5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa9joBFbZMHIizHN1CPcnwiQ
Bài viết em Hồ Như Ý học sinh lớp 9A3 trường THCS Vĩnh Mỹ A
TRANG ĐỘI
0

Bài viết em Hồ Như Ý học sinh lớp 9A3 trường THCS Vĩnh Mỹ A

Những người lái đò năm xưa

Trong thời học sinh của mỗi người, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm vui, buồn về thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu của mình. Đó là những kỉ niệm khó có thể phai phoi dù năm năm, mười năm hay cã cuộc đời này. Kỉ niệm đó vẫn còn tồn tại trong lòng mỗi con người, có thể vui, có thể buồn, có thể đậm sâu hay chỉ là thoáng qua nhưng chưa bao giờ biến mất.

Các Thầy, Cô kính mến!

Vậy là chỉ còn vài tháng nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Mỹ A thân yêu, rời xa các thầy cô, rời xa bè bạn. Tuy nhiên, trong suốt gần bốn năm học tập tại ngôi trường này các thầy cô đã để lại cho em nhiều kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Những công lao dạy dỗ, chăm sóc cho em, giúp đở em; để rồi đến ngày hôm nay em mới dám  nói lên lời cảm ơn gởi đến các thầy, các cô.

Khi lần đầu tiên em bước chân vào mái trường cấp hai này, em luôn có những điều khá bở ngỡ và e dè. Nhưng các thầy các cô luôn lúc nào cũng tận tình giúp đở cho em để em dần có thể quen thuộc với mái trường này hơn.

Nếu như khi ôn lại tất cả các kỉ niệm mà các thầy cô đã giành cho em thì những kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là với cô Trâm, chủ nhiệm lớp 8C năm ngoái. Thật thì không biết là cô trò chúng em có duyên với nhau hay sao đấy, mà cô ấy đã chủ nhiệm lớp của chúng em hai măm liền rồi. Đó là vào năm em học lớp 7 và lớp 8, nhưng năm nhiều kỉ niệm để lại cho em nhất là vào năm em học lớp 8. Em còn nhớ năm ấy ngoài là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô còn là giáo viên giảng dạy môn văn của lớp. Lúc nào em cũng nhớ về những ngày tháng cô dạy em, chỉ bảo cho em. Cũng nhờ sự ân cần chỉ bảo của cô mà em đã học môn văn giỏi hơn. Ấy thế nhiều lúc chúng em cũng làm cô buồn phiền, lo lắng. Cô là một giáo viên rất quan tâm và thương yêu học sinh của mình. Năm đó chúng em là học sinh lớp 8C cũng là lớp cuối của khối 8, chúng em đôi lúc cũng rất mặc cảm vì có nhiều người nói lớp cuối là cái lớp học dở, toàn học sinh quậy, cá biệt. Nhưng cô đã khuyên chúng em và lời khuyên ấy em vẫn nhớ đến bây giờ: “Học lớp cuối không có gì phải xấu hổ, chỉ cần em cố gắng phấn đấu, học tập thật tốt. Các em học không giỏi cũng chẳng sao cứ từ từ mà cố gắng lên”.

Lời khuyên của cô đã giúp em có động lực hơn không còn mặc cảm vì mình là học sinh lớp cuối nữa. Em vô cùng cảm ơn cô vì đã chỉ bảo và cho em những lời khuyên bổ ích.

Rồi sau đó là đến thầy Tân, giáo viên dạy môn vật lý. Tuy em học không khá môn vật lí nhưng nhờ sự giảng dạy ân cần của thầy mà dần dần em học môn vật lí khá hơn. Không những thế, thầy còn để lại cho em rất nhiều kỉ niệm đẹp. Lúc nào thầy cũng cố gắng giảng giúp học sinh dễ hiểu bài hơn. Cám ơn thầy về tất cả những điều thầy dành cho chúng em.

Rồi phải nói đến thầy Thịnh, thầy giáo dạy Toán. Người thầy mang các con số đến với em. Thú thật thì em học rất dở môn toán. Nhưng từ khi em được thầy giúp đở thì môn toán em học dần dần khá lên hẳn thầy rất vui vẽ, giúp em nhanh hiểu bài nhờ những ví dụ thực tế của thầy. Em sẽ nhớ tất cả kỉ niệm đẹp này, cám ơn thầy.

Khi nói đến cô Hạ Vân thì chắc chắn học sinh nào của trường đều biết cô là giáo viên môn Tiếng anh. Cô Vân rất nghiêm khắc nhưng cô cũng rất thương học trò sinh của mình. Nhờ sự giảng dạy nghiêm khắc của cô mà chúng em ngày càng tiến bộ về tiếng anh hơn. Cảm ơn cô vì cô đã giúp em học tập ngày càng tiến bộ hơn.

Bây giờ hãy nói về Thể dục, em không thích  học thể dục cho lắm vì em rất chập chạp. Đó là lúc trước còn bây giờ em đã thích học thể dục hơn nhờ thầy Trung và thầy Nhàn giúp đở.

Sau đó là cô Trúc, cô Phượng, cô Huệ, cô Ngọc, thầy Hải, thầy Đoàn, thầy Ly, thầy Cường, thầy Việt, thầy Chinh, cô Bích Sơn cũng đã giúp đở em và chỉ bảo em rất nhiều mang lại cho em nhiều kỉ niệm mà em không bao giờ quên.

Cuối cùng là thầy phó hiệu trưởng, thầy Tài tuy em và thầy chỉ nói chuyện với nhau vài lần nhưng thầy cho em biết được con người của thầy rất vui vẽ. Em còn nhớ khi thầy dạy hướng nghiệp cho lớp em, hôm ấy em rất vui vì là lần đầu tiên em được nói chuyện với thầy. Lúc nào em cũng muốn  được tiếp xúc với thầy nhiều hơn nữa.

Cám ơn các thầy cô đã cho chúng em tri thức để có thể mở được cánh cửa tương lai của mình. Từng lớp học sinh cứ ra đi mãi chỉ còn lại thầy cô cùng với những viên phấn. Mái tóc kia đã bạc đi dần vì bụi phấn, những ngày mưa rơi tầm tả thầy cô vẫn miệt mài bên trang giáo án. Mà chúng em hay cứ làm cho thầy cô buồn lòng, thầy cô như người lái đò đưa em qua con đường học vấn như cơn gió chiều nhè nhẹ nâng đở em. Cám ơn thầy cô những người cống hiến cã tuổi thanh xuân cho công việc trồng người này.

 

Tri thức ngày xưa trở lại đây,

Ân tình sâu nặng của thầy cô!

Người mang ánh sáng soi đời trẻ

Lái chuyến đò chiều sang bến đây.

Đò đến vinh quang nơi đất lạ

Cám ơn người đã lái đò hay!

Ơn này trẻ mãi ghi trong dạ

Người lái đò giúp con vượt đắng cay!